Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Kế Hoạch Giải Cứu Nam Phụ


Phan_9

Chương 25

Lá thư An Nặc gửi cho Phó Quốc Hoa cũng đã được hai tuần lễ, cũng sắp đến ngày nghỉ phép rồi, thời gian nghỉ cụ thể vẫn chưa được tiết lộ, nhưng lần nghỉ này hắn đã quyết định đến gặp bố mẹ An Nặc, dù sao Chủ Tịch Mao cũng đã nói qua muốn kết hôn thì phải dùng hết mọi biện pháp, kể cả phải giở trò lưu manh. Cho nên nhiệm vụ chính của lần nghỉ phép lần này chính là khiến bố mẹ An Nặc tiếp nhận mình, đây là một nhiệm vụ khó khăn, tốt nhất nên bắt tay vào làm từ sớm. Hơn nữa hắn cũng đã nhắn tin về nhà, mẹ hắn cũng không phản đối, nếu có phản đối thì đại khái chính là vì An Nặc là một cô gái quá tốt.

An Nặc nhận được tin này cảm thấy rất vui, từ trong thư có thể thấy được Phó Quốc Hoa thật lòng thật dạ muốn kết hôn với cô, thái độ còn vô cùng thành khẩn, đặc biệt cuối cùng anh còn nói cho cô biết, anh cũng rất muốn cô. Không biết vì sao, chỉ mấy chữ ngắn ngủi này đã đủ khiến An Nặc cảm thấy như miệng anh đang ở sát lỗ tai cô không ngừng phả ra những hơi thở nóng rực khiến cả người cô cũng nóng lên.

An Nặc lúc này mời giật mình, cô quả thực rất nhớ anh, muốn gặp anh ngay lúc này, cất bức thư đi, cô nghĩ, không biết thời điểm cô xuất hiện ở trước mặt anh, anh sẽ có phản ứng gì.

Tính toán xong, sáng chủ nhật An Nặc từ nhà trọ bệnh viện lên đường, xách theo bọc lớn bọc nhỏ, trong túi xách chứa một ít đồ dùng cần thiết, đồ ăn vặt, thịt bò khô, vốn còn muốn mang theo một ít trái cây, nhưng do cái túi đã quá nặng, lại không bỏ vào được bao nhiêu, cho nên đành để lại.

Khoảng trưa hôm đó An Nặc đến cửa quân khuu, từ bệnh viện đén quân khu cũng bằng khoảng đoạn đường từ đó về đến nhà ở quê, nhưng đoạn đường đi không cực khổ như vậy. Nhìn hai lính trinh sát cao lớn đứng gắc cổng, An Nặc vừa đến gần, lính trinh sát liền làm tư thế cản đường, hỏi cô muốn thăm ai.

An Nặc nhìn hai anh lính thân thiện cười, ý bảo cô không có ý muốn xông vào, sau đó mở miệng: “Tôi tìm Phó Quốc Hoa, ở doanh đoàn ba.”

Lính trinh sát ngạc nhiên nhìn cô, nhìn An Nặc chắc chỉ chừng tầm 20 tuổi. Liền cho rằng cô là em gái của Phó Quốc Hoa. Đúng là kinh ngạc, dù thế nào cũng không nghĩ ra Phó Quốc Hoa lúc nào cũng có bộ dáng nghiêm nghị kia lại có một cô em gái xinh đẹp như vậy.

Cũng không thể trách người lính đó, An Nặc lúc này đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, dưới mặc quần âu màu xanh dương nhạt còn đóng thùng nữa, nhìn rất gọn gàng trẻ trung, cũng không lộ rõ hết đường con ra để cho người khác cảm thấy không đứng đắn. Chân mang một đôi giầy thể thao trắng. Trên lưng đeo cái balo to, nhìn qua giống như một học sinh.

Hơn nữa gương mặt cô lúc này không khác với gương mặt kiếp trước là mấy, chỉ khác ở điểm trước đây cô là một mữ minh tinh xinh đẹp kiêu ngạo, trên người mang theo hơi thở xa cách, nhưng bây giờ cô đã thu lại loại phong cách đó, trọng sinh sống ở thời đại này một thời gian, trên người lại có thêm một loại hơi thở khiến người khác an tâm. Tóc được buộc gọn ở phía sau, làm nổi bật lên gương mặt trái xoan, lúc cười còn để lộ hai má nún đồng tiền, cộng thêm ánh mắt linh động, chỉ cần nhìn qua một lần thì không thể không thích cô.

An Nặc đăng ký xong, lính trinh sát liền gọi cho Phó Quốc Hoa ra ngoài nhận người, còn An Nặc đứng ở cổng chờ anh. Bởi vì kỷ luật trong quân đội rất nghiên ngặt, anh lính trinh sát rất muốn làm quen với cô, nhưng lại không dám làm trái quy định, bọn họ không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể len lén hướng về phía An Nặc cười khúc khích. An Nặc nhìn dáng vẻ hai anh lính gác cổng như vậy cũng không nhịn được cong cong khóe miệng. Nụ cười này của An Nặc khiến hai anh lính thụ sủng nhược kinh (được quan tâm mà giật mình hả (>.

Chương 26

“Anh nói xem, nhỡ ba em không đồng ý thì phải làm sao?” An Nặc dựa vào lòng Phó Quốc Hoa hỏi.

“Anh sẽ nghĩ biện pháp.” Phó Quốc Hoa mặt trầm tư.

“Biện pháp gì?” An Nặc hỏi tới. “Đến lúc đó em sẽ biết, đừng lo lắng.” Đây coi như là cam kết giữa hắn với cô.

Thật ra An Nặc cũng không quá lo lắng, bởi vì Phó Quốc Hoa trong cảm nhận của cô vẫn luôn là người đáng tin cậy, cũng có thể do nguyên nhân cô yêu anh, mà cô chưa bao giờ cảm thấy anh không xứng với cô, hơn nữa anh còn hơn cô rất nhiều là đằng khác. Ba cô là một người hiểu chuyện, mặc dù Phó Quốc Hoa tuổi hơi lớn một chút, nhưng ở thời đại này như vậy là không xứng đôi.

Hai người cứ ngồi chung một chỗ như vậy, không cần nói gì, nhưng vẫn có thể cảm thụ được không khí ấm áp.

Lính trong quân doanh nghe nói Phó Quốc Hoa có người đến thăm, hết cả buổi chiều Phó Quốc Hoa dẫn An Nặc đi thăm nhưng nơi có thể đi, để cho cô có thể hiểu đại khái tình hình trong quân doanh, tất cả bính lính trong doanh đều chú ý đến cô gái xinh đẹp đang đi phía sau đại đội trưởng, còn đặc biệt chạy đến báo cáo với chính ủy. Chính ủy nghe được chỉ liếc mắt một cái: “Đẹp hơn nữa cũng không đến lượt các anh, nghe rõ chưa.”

Mặc dù mọi người không có được tin tức xác thật, nhưng mọi người trong quân doanh đều truyền tai nhau, cô gái xinh đẹp đó chính là em gái của đại đội trưởng. Cái lời đồn đại không thiết thực này cho đến buổi chiều Phó Quốc Hoa dẫn An Nặc đến phòng ăn mới nghe được.

Đến bữa ăn, Phó Quốc Hoa dẫn An Nặc đến phòng ăn, đi ngang qua mọi người đều chào một tiếng “Chào đội trưởng.” Rồi hướng về phía An Nặc lộ ra những ánh mắt hứng thú. Chỉ là Phó Quốc Hoa chưa mở lời giới thiệu, bọn họ chỉ là cấp dưới dĩ nhiên không dám mở miệng hỏi thăm. Cho nên cũng chỉ có thể tò mò nhìn.

Sau đó từng đoàn từng đoàn trưởng cùng chính ủy hướng phía Phó Quốc Hoa cùng An Nặc đi tới, truyền ánh mắt cho nhau, thật không ngờ em gái Phó Quốc Hoa lại xinh đẹp như vậy. Mấy người đó tiến tới, Phó Quốc Hoa thấy bọn họ nhìn An Nặc với ánh mắt hứng thú liền đem từ không hoan ngheeng hiện lên trên mặt.

Đối diện với mấy người cùng cấp bậc, bình thường Phó Quốc Hoa đều cùng bọn họ cười giỡn. “Đội trưởng, đến ăn cơm sao?” Đứng ở chính giữa, chính ủy mở miệng. Mặc dù đối với Phó Quốc hiện ra vẻ mặt đùa giỡn, nhưng lại hướng về An Nặc với thái độ nghiêm chỉnh nói: “Xin chào, chúng tôi đều cùng là đội trưởng, tôi tên là Tề Diệp.” Hai người bên cạnh cũng lần lượt mở miệng. “Xin chào, tôi tên là Lôi Tuấn.” “Xin chào, tôi tên là Dương Siêu.”

Phó Quốc Hoa coi như đã nhìn ra, mấy người này chạy đến đây chính là muốn làm quen với cô gái nhỏ nhà hắn. Bọn họ đến đây ăn cơm sao? Hắn còn chưa trả lời, mấy người đó đã hướng về phía sau hắn giới thiệu bản thân rồi. Nghiêm nghị nhìn lướt qua ba người. Còn nghĩ bọn họ nhiệt tình như vậy có hù An Nặc hay không. Lại thấy An Nặc đứng ở đó tự nhiên thanh thản hướng bọn họ vươn tay. “Chào mọi người, tôi tên là An Nặc là...” thời điểm vừa nói chuyện vừa cười liếc mắt nhìn Phó Quốc Hoa bên cạnh. “Vị hôn thê!”

Đối diện với ba người đàn ông như vậy mà An Nặc vẫn có thể tự nhiên thanh thản, trong mắt ba người kia không khỏi hiện lên tia tán thưởng. Đến lúc nghe An Nặc giới thiệu là vợ sắp cưới của Phó Quốc Hoa, tất cả mọi người đầu tiên là kinh ngạc sau đó lại đột nhiên sáng tỏ. Không trách được thời gian trước Phó Quốc Hoa lại từ chối làm quen với cô gái trong đoàn văn nghệ, thì ra là trong lòng có người rồi. Mặc dù cô gái trong đoàn văn nghệ đó cũng không tệ, nhớ ngày đó Phó Quốc Hoa từ chối lúc đấy chính ủy còn quan tâm hỏi han một phen. Mặc dù cuối cùng bị hắn dùng ánh mắt của hắn khiến không thể mở miệng khuyên dc, trong lòng mọi người cũng cảm thấy thực sự tiếc cho hắn. Nhưng giờ nhìn An Nặc là có thể hiểu ra mọi chuyện,cô gái trong đoàn văn nghệ đó có thể không tồi, nhưng cái vị hôn thê này thì có thể nói là tuyệt đối xuất sắc.

Tề Diệp đột nhiên nhờ tới, đây chính là bác sĩ Tiểu An ở khu cứu trợ lũ lụt mà bính lính trở về nói, Tề Diệp nhìn Phó Quốc Hoa trong mắt ý tứ nói: lão đại, diễn phúc không cạn a, âm thầm dấu một chị dâu nhỏ xinh đẹp như vậy trong nhà.

Lúc An Nặc giới thiệu bản thân giọng nói không hề nhỏ, chung quanh không ít người nghe được. Một cái tin lớn như vậy, không bao lâu truyền ra, nhìn đại đội trưởng bình thường cẩn thận tỉ mỉ nghiêm chỉnh, thì ra cũng thích mỹ nhân. Chỉ là tin tức truyền ra những người có ý tứ với An Nặc liền ít hơn đi nhiều. Nếu không may để đội trưởng bắt được là chết chắc, ngày mai nhất định sẽ bị nhận bài huấn luyện tăng gấp bội.

Cơm nước xong trở lại phòng khách, An Nặc giữ anh lại nói chuyện một hồi lâu mới để cho anh đi, chưa quên để cho anh thịt bò khô mang theo, lúc bình thường có thể bổ sung năng lượng. Lời mặc dù nói như thế, thật ra cũng chính là tâm ý của An Nặc, muốn cho anh nến thử một chút.

Trước khi đi, Phó Quốc Hoa dặn dò An Nặc: “Buổi tối ngủ nhớ đắp chăn kín, nơi này buổi tối rất lạnh, nhớ chưa?” An Nặc khéo léo đáp. Phó Quốc Hoa gật đầu một cái: “Vậy đợi lát nữa không có việc gì liền đi ngủ sớm một chút, trưa mai huấn luyện xong anh sẽ dẫn em ra ngoài.” An Nặc gật đầu một cái.

Phó Quốc Hoa nhìn An Nặc đứng bên giường, giữa hai người cách một khoảng cách, cô vẫn ngoan ngoãn đứng ở đó nói chuyện với anh, cũng không tiến lại kề cận hắn, đột nhiên hắn có chút cảm thấy không thích ứng, trong lòng có chút trống trải. Lời cũng đã nói hết rồi, hắn cũng đến lúc phải đi.

Đang chuẩn bị xoay người mở cửa, An Nặc đột nhiên lên tiếng: “Đợi chút, còn thiếu em một nụ hôn chúc ngủ ngon.” Nhảy hai bước đến trước mặt anh, nhón chân hôn lên khoe miệng anh một cái, sau đó nhanh chóng lùi lại, hướng về phía anh làm tư thế mời.

Bị hôn bất ngờ Phó Quốc Hoa cảm thấy trong lòng như được lắp đầy, mặc dù trên mặt không hề thay đổi, nhưng tâm tình khá hơn rất nhiều, nhìn cô có ý muốn đuổi người, anh không muốn trở về cũng đã muộn, vì vậy đành theo ý cô hướng ngoài cửa đi, lúc đi qua cô liền nói: “Quỷ tinh nghịch.”

An Nặc nhìn anh ra cửa, cười hì hì nói: “Lãnh đạo, hẹn gặp lại.” Sau đó đóng cửa lại. Phó Quốc Hoa quay đầu nhìn cánh cửa đã đóng lại, lắc đầu một cái tiếp tục đi ra ngoài.

Sau khi Phó Quốc Hoa đi, An Nặc nhẹ nhàng rửa mặt, lúc không trang điểm quả nhiên thoải mái, mỗi đêm đi ngủ khi tháo bỏ tất cả trang sức xuống. Cô nằm giang chân tay hình chữ đại ở trên giường, cùng Phó Quốc Hoa ở chung một chỗ, cảm nhận được không khí ngọt ngào. Coi như không nói cái gì, trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào. Đến lúc ngủ thiếp đi khóe miệng vẫn cong lên.

Phó Quốc Hoa cũng giống vậy, trên đường trở về vẫn một mực nghĩ đến An Nặc, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trước kia khi kết hôn cùng Dương Thanh Mỹ, hắn chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác này. Khi đó hắn cho rằng kết hôn chính là như vậy, người khác nhận được thư người nhà gửi tới nhưng hắn không có, hắn nghĩ, có lẽ là bởi vì trong nhà hắn cũng không xảy ra chuyện gì lớn, Dương Thanh Mỹ cũng chưa bao giờ đến thăm hắn, nhưng bởi vì mẹ hắn ở quê đã già yếu, nên có Dương Thanh Mỹ ở nhà thay hắn chăm sóc hắn cũng cảm thấy yên tâm hơn, hơn nữa cũng không có đặc biệt nhớ cô, cho nên không có cảm giác được có cái gì không ổn.

Nhưng cô gái nhỏ này thì khác, thì ra không có chuyện gì quan trọng vân có thể viết thư để tâm sự, dù viết những chuyện nhỏ nhặt nhưng lại khiến cho hắn cảm nhận được khác, chỉ một câu em nhớ anh cũng khiến cho hắn vui vẻ thật lau. Cô còn âm thầm đến quân doanh thăm hắn khiến hắn cảm thấy kinh ngạc cùng vui mừng. Cho nên hắn biết hai người gặp mặt không nhất định là hắn phải về nhà mới nhìn thấy. Đại khái đây mới là có nhà, có cảm giác của nàng dâu. Mặc dù hai người còn chưa kết hôn.

Sáng sớm ngày thứ 2, An Nặc bị tiếng gõ cửa đánh thức. Mở cửa, Phó Quốc Hoa đứng ở bên ngoài, cầm trong tay một cặp lồng, bên trong là cháo trắng, phía trên còn có một ít dưa muối, còn có một cái màn thầu và một quả trứng gà. Trứng gà còn là do Phó Quốc Hoa dùng đặc quyền để lấy.

Bộ đội ăn cơm đều rất nhanh, sợ An Nặc đói bụng, nên bữa sáng của cô hắn chủ động mang tới.

Vừa định để anh đi vào trong, Phó Quốc Hoa lại đem đồ giao cho cô, nói thời gian eo hẹp, còn phải chạy trở về huấn luyện. An Nặc gật đầu một cái, anh liền sải bước đi. Ăn điểm tâm, An Nặc rất cảm động, mặc dù đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng anh quả thực là đã đặt cô ở trong lòng rồi.

Buổi trưa, mặc dù thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng dù sao như vậy cũng đã đủ rồi, anh đã dành thời gian cả buổi chiều ngày hôm ua cho cô, cũng đã đến lúc cô phải về rồi.

“Anh phải nhanh chóng trở về lấy em, em về nhà trước dọn đường cho anh đánh trận nha.” An Nặc cười nói giỡn.

“Ừ” Phó Quốc Hoa giơ tay sờ tóc cô, mỗi một lần nhìn cô giống như chú mèo nhỏ tinh nghịch, hắn liền muốn xoa xoa tóc cô. “Nếu như người trong nhà không đồng ý, tình hình không như dự kiến, thì trước cứ theo bọn họ, chuyện còn lại chờ anh trở về giải quyết.”

An Nặc gật đầu một cái. Cùng anh đi ra bến xe, cô bước lên xe không quay đầu nhìn lại, nhưng cô biết chỉ cần quay đầu là nhất định có thể nhìn thấy anh đang đứng ở đó nhìn cô.

Bởi vì anh nói anh sắp được nghỉ phép, cho nên An Nặc cũng phải cố gắng, mỗi tuần không có ca trực đều sắp xếp chạy về nhà. Mà lúc về nhà chuyện nói nhiều nhất là nói đến Phó Quốc Hoa, kiểu như, anh Quốc Hoa chăm sóc con rất tót, Quốc Hoa còn trẻ như vậy đã là đội trưởng rồi, còn tuổi trẻ tài cao. Lại như, anh ấy thật có lòng trách nhiệm, anh ấy.....

An Nặc mỗi lần về nhà đều nói đến Phó Quốc Hoa, cố gắng tận dụng mọi chuyện, cũng không hề che giấu cô có hảo cảm với Phó Quốc Hoa, có lúc làm như tò mò hỏi thăm chuyện tình của anh, vòng vèo khiến người trong nhà khen anh. Bởi vì thời gian không còn nhiều lắm. An Nặc hy vọng có thể dùng cách thức đơn giản mà hữu hiệu này là bước cơ sở chờ lúc anh trở về.

Lúc này, ba mẹ, anh trai và chị dâu cô rốt cuộc cũng cảm thấy An Nặc có gì đó không bình thường. Mở miệng hỏi cô luôn nhắc tới Phó Quốc Hoa là có ý gì. An Nặc cũng ngay thẳng trả lời: “Con nhìn trúng anh ấy.”

Cha An Nặc vội vàng lên tiếng: “Con đang nói lăng nhăng gì đấy, tuổi con và Phó Quốc Hoa cách nhau nhiều như vậy, nếu nó có đối tượng khác rồi, không phải ảnh hưởng đến hạnh phúc của người ta sao.”

An Nặc nhìn ba mình thật lòng lo lắng cho Phó Quốc Hoa, xem ra cũng rất có cảm tình với anh. Vì vậy to gan nói: “Anh ấy có đối tượng rồi, nhưng đó cũng chính là con, ba hãy yên tâm!”

Chương 27

Lời của An Nặc như một tia sét đánh thẳng vào gia đình cô.

Bốn người đối diện đều trợn to hai mắt, ba An Nặc tức giận vỗ mạnh tay xuống bàn: “Con lặp lại lần nữa.”

“Ba, anh ấy rất tốt với con, con cũng chỉ cần có vậy.” An Nặc chân thành nói.

“Không được, nó hơn con nhiều tuổi như vậy, lại làm lính, sẽ không có nhiều thời gian bên con. Hơn nữa con tưởng vợ lính dễ làm sao. Đến lúc đó mấy tháng không được gặp mặt. Con có chịu được không.” Lúc ba An Nặc nói tâm tình vẫn rất kích động: “Trong trường con bạn học không ít, bệnh viện cũng có nhiều nam đồng nghiệp, sao con không tìm một chỗ ở đấy. Đến lúc đó con sẽ thấy con và Phó Quốc Hoa không thích hợp.”

“Ba, không phải vẫn đề có thích hợp hay không, là anh ấy thật lòng với con. Hơn nữa là do con thích anh ấy trước, con từ trước tới nay chỉ thích những người có lòng trách nhiệm, dù người đó là quân nhận cũng được.”

“Con bây giờ còn nhỏ, còn chưa hiểu rõ chuyện này, hai người các con chênh lệch quá lớn. Số tuổi cũng lớn, sau này con nhất định sẽ hối hận, với điều kiện của con bây giờ rõ ràng có thể tìm được đối tượng tốt hơn, nhưng con lại đi chọn nó, rồi con sẽ hối hận, sẽ lại rời bỏ nó. Con có từng nghĩ đến chuyện này chưa, cũng có thể con sẽ làm tổn thương nó. Đến lúc đó, Quốc Hoa phải làm thế nào? Nghe mẹ, con phải tìm người xứng đôi với con về mọi mặt, như vậy con mới có thể hạnh phúc.” Mẹ An Nặc không nhịn được ở bên cạnh nói.

An Nặc biết tại sao ba mẹ lại lo lắng điều này, Dương Thanh Mỹ ban đầu cũng như vậy, gả cho Phó Quốc Hoa sau cũng không an phận bỏ đi theo người khác. Khiến Phó Quốc Hoa bị tổn thương. Nhưng cô cùng Dương Thanh Mỹ không giống nhau, Dương Thanh Mỹ và Phó Quốc Hoa đến với nhau không phải vì tình yêu, cô không biết tương lai cô ta có thể hối hận hay không, bởi vì khi đó cô chưa từng thấy qua thế giới hấp dẫn bên ngoài. Nhưng cô không giống vậy, đối vơi phồn hoa bên ngoài xã hội, cô đã thấy quá nhiều, cũng bởi vì thấy nhiều, cô mới biết Phó Quốc Hoa là loại đàn ông quý giá cỡ nào, cũng biết anh chính là người mình cần. Ở trước mặt anh, cô có thể là chính mình, cũng không cần phải che dấu mặt xấu của cô trước mặt anh.

Mặc dù trong lòng cô biết, nhưng cô lại không thể dùng những lý do này để thuyết phục ba mẹ cô, trong mắt ba mẹ, cô chỉ là đứa con gái mới lớn vừa bước ra ngoài xa hội, mặc dù thông minh, nhưng rất nhiều chuyện vẫn cần phải có ba mẹ chỉ điểm dẫn dắt.

“Cha, mẹ. Dương Thanh Mỹ gả cho anh ấy là có mục đích riêng, khi đạt được cái mục đích đó rồi, cô ta tự nhiên sẽ không nguyện ý ở lại nữa, hơn nữa lòng của cô ta cũng không đặt trên người anh Quốc Hoa. Nhưng con lại thật lòng thích anh ấy, cho nên điểm xuất phát giữa con và cô ta hoàn toàn bất đồng. Khi người khác xuất hiện thì cô ta đương nhiên có thể buông tay, hơn nữa còn là không kịp chờ đợi, nhưng An Nặc cô thì khác, cô sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề, cũng Quốc Hoa nói chuyện bàn bạc với nhau.” An Nặc chỉ có thể trả lời như vậy.

“An Nặc, nghe chị đâu, làm vợ lính thật sự rất khổ, em bao lâu mới có thể gặp cậu ấy một lần, công việc của em cũng bận rộn, không có ai chăm sóc không nói, đến lúc ốm đau, cậu ấy cũng không thể ở bên cạnh em được, đến lúc đó em mới nến được mùi khổ của cô đơn, khi đó hối hận cũng đã muộn.” Lời của chị dâu An Nặc nói là lời thật lòng, chuyện này cũng không phải một hai người than vãn, người nghe liền thấy khó chịu, huống chi người trong cuộc.

An Nặc mỉn cười nhìn chị dâu mình, biết bọn họ thật lòng muốn tốt cho cô. Nhìn anh trai, không biết anh ấy định nói gì. Kết quả hắn nhìn thấy em gái nhìn mình, thở dài, chỉ nói một câu: “Anh ủng hộ em.”

Lời này vừa nói xong, liền bị vợ đang ngồi bên cạnh dùng cùi chỏ chọc vào người, hắn nhìn ba mẹ không có phản ứng gì, dáng vẻ như đang suy tính, cũng chưa lên tiếng.

Không phải tất cả mọi người đều phản đối, An Nặc thở dài một hơi, có người tán thành như vậy chuyện này vẫn còn khả năng, chỉ là mọi người đói với chuyện tiếp nhận có chút bất đồng thôi, nếu cô cố gắng, đoán chừng không bao lâu nữa cô có thể gả cho anh rồi.

Vi An Nặc đã cho người nhà đủ thời gian để suy nghĩ, nên khi Phó Quốc Hoa đi tới nhà An Nặc gặp trưởng bối, mọi người mặc dù không có sắc mặt tốt, nhưng cũng không bị lúng túng quá mức. Nhiều lắm chính là thông báo trực tiếp với Phó Quốc Hoa chính là: Không đồng ý.

Đối với kết quả này, Phó Quốc Hoa cũng đã chuẩn bị tâm lý. Ngày hôm qua hắn mới về nhà nói chuyện cụ thể với mẹ, đối với chuyện An Nặc để mắt tới con tri nhà mình, mẹ hắn cực kỳ vui mừng, một là do bà rất thích An Nặc, là sinh viên đại học không nói, dáng dấp lại ưu nhìn, mấu chốt là con trai bà cũng thích. Chỉ cần con trai có thể hạnh phúc, bà còn có mong muốn gì hơn. Chuyện này còn có thể giúp bà mở mày mở mặt, con trai của bà, bà nhìn đương nhiên là tốt ở mọi điểm. Chuyện Dương Thanh Mỹ khiến con trai bà bị tổn thương, trong lòng bà vẫn còn lo lắng.

Cho nên đối với quyết định của con trai lần này bà hết sức ủng hộ, cũng nghĩ đến chuyện gia đình An Nặc có thể phản đối. Không sao, con trai nó có biện pháp, bà cũng không quan tâm. Ủng hộ là đươck.

Phó Quốc Hoa lúc về đến nhà, An NẶc không có ở đây, vẫn còn đi làm ở bệnh viện. Hắn cũng không thông báo cho cô biết. Lần đầu tiên đến gặp trưởng bối nhà cô có thể họ sẽ đồng ý, nhưng cũng có thể không đồng ý, hắn không muốn cô bị kẹp ở giữa hai bên.

Rạng sáng ngày thứ 2, Phó Quốc Hoa xách theo lễ vật đặt mua từ tỉnh thành tới cửa. Đầu tiên là thăm dò thái độ người nhà cô. Hắn nói rõ ý đến của mình, ba mẹ cô cũng không làm ra phản ứng dữ dôi, chỉ nói ba chữ: không đồng ý.

Chỉ là Phó Quốc Hoa vẫn quyết tâm tới, không đồng ý không sao, hắn sẽ dần dần khiến cho họ đồng ý. Có người nói con rể là nửa con trai, Phó Quốc Hoa đã quyết tâm là con rể nhà họ An, thì phải làm con trai nhà họ trước. Trong nhà có chuyện gì hắn có thể làm hắn đều xắn tay vào làm.

Lúc mới bắt đầu, mẹ An Nặc còn ngăn, không để cho hắn làm, nói để người ngoài như hắn làm mấy chuyện này thì còn ra thể thống gì. Nhưng không có hiệu quả. Ba An Nặc nhìn thấy vậy cũng không để cho mẹ cô ngan cản nữa, chỉ nói nếu hắn muốn là cứ để cho hắn làm, dù sao ông nhất quyết không gả con gái cho hắn.

Mấy ngày liên tiếp, Phó Quốc Hoa sáng sớm đã tới nhà, bởi vì là quân nhân được huấn luyện trong một thời gian dài, nên làm bao nhiêu cũng không thấy mệt, tốc độ còn nhanh, mỗi ngày ở nhà An Nặc làm xong hết mọi việc, còn có thời gian về làm việc nhà mình.

Hắn thực sự lấy thành ý như một người con trai của gia đình An Nặc, trọng điểm là hắn thật ra nói không nhiều lắm, đều là dùng hành động thực tế để chứng minh. Hơn nữa, lúc hắn trở lại không thông báo với An Nặc, khiến gia đình An Nặc cũng cảm thấy hắn thật tâm thật ý để An Nặc ở trong lòng. Nếu như hắn cùng An Nặc trở về, con gái nếu còn cứng gắn, nếu là gia đình thương yêu chiều con, khẳng định sẽ đồng ý. Nhưng làm như vậy sẽ tổn thương đến tình cảm của họ, khiến tình cảm giữa con gái và bố mẹ bị sứt mẻ.

Cho nên mấy ngày trôi qua, anh trai An Nặc không nói gì, dù sao từ đầu hắn đã đứng bên phía ủng hộ, là một người đàn ông, hắn đương nhiên biết Phó Quốc Hoa là hàng người gì, người như vậy sẽ không dễ cam kết (hứa), nhưng nếu đã cam kết (nên là gì ta) thì nhất định sẽ coi trọng và giữ lời hứa, cho nên hắn tin tưởng giao em gái cho Phó Quốc Hoa, trừ khi là em gái không muốn hắn chăm sóc, nếu không nhất định Quốc Hoa sẽ chăm sóc cho em gái mình còn tốt hơn cả bọn họ. Điều này khẳng định Ba cũng biết, chẳng qua là quan tâm đến con gái nên suy nghĩ bị rối loạn, cảm giác An Nặc có thể tìm được một người tốt hơn. Nhưng lại không nghĩ đến, tốt hơn không nhất định sẽ thích hợp hơn.

Thật ra thì mấy ngày qua, ba An Nặc cũng không ngừng tự hỏi mình, kết luận cuối cùng cũng giống như anh trai của An Nặc, chẳng qua là một người cha, ông không muốn để cho con gái yêu của mình đi theo người khác một cách dễ dàng như vậy, ông muốn làm khó Phó Quốc Hoa, muốn thử thách làm khó cậu ta.

Nhìn biểu hiện của Phó Quốc Hoa, chị dâu An Nặc là người đầu hàng đầu tiên, cũng dần dần nói tốt cho anh trước mặt bố mẹ chồng. Một người đàn ông âm thầm làm được như vậy, nếu là cô, cô cũng sẽ động lòng. Kế tiếp mẹ An Nặc cũng đầu hàng. Thái độ đối với Phó Quốc Hoa cũng đã tốt hơn rất nhiều. Mỗi ngày hắn làm việc xong nhất đinh sẽ giữ hắn lại uống chén nước, nghỉ ngơi tán dóc với hắn một chút. Nội dung nói chuyện đương nhiên là hỏi thăm tình hình của hắn hiện tại, mục đích rất rõ ràng.

Mà ba An Nặc, vẫn mặt lạnh nhìn Phó Quốc Hoa làm việc ở nhà mình.

Cách hai ngày, An Nặc được nghỉ phép về nhà. Nói gần nói xa cảm giác thái độ của mọi người trong nhà đã thay đổi không ít, vốn còn cảm thấy có chút kỳ quặc, kết quả là ngày hôm sau thấy Phó Quốc Hoa tới nhà cô mới hiểu ra. Thật ra An Nặc muốn nói một câu: “Ngu quá, sao không dùng trí?” nhưng nhìn anh dùng hành động chất phác để đả động lòng gia đình cô, thì trong lòng cô cũng vô cùng cảm động. Anh yên lặng vì cô mà chịu đựng, cô tin tưởng anh có thẻ vì cô mà chống lên một mảng bầu trời, bảo vệ cô thật tốt.

Vì vậy An Nặc cũng không nói gì, chỉ tôn trọng quyết định của anh. Cũng không đem chuyện này nói lại với người trong nhà nữa, chỉ cười cười. Cùng anh cũng thế, trước mặt người nhà, cô tỏ ra rất biết điều, không động thủ tay chân.

Nhưng ánh mắt cô nhìn anh, có thể thấy rõ sự nhớ nhung cùng tình cảm mãnh liệt.

Mẹ An Nặc không đành lòng, đem lão già nhà mình kéo vào trong phòng, hỏi xem ông suy nghĩ thế nào. Ba An Nặc vẫn bình thản hút thuốc, không lên tiếng.. Mẹ An Nặc nhìn thấy vậy, tức giận nói: “Tôi nói ông rút cuộc có quan tâm đến con gái không vậy, trước kia thấy hai đứa chênh lệch quá nhiều, sợ Nhị Nha để tâm vào mấy chuyện vụt vặt, khuyên nó là phải, nhưng hiện tại thì khác, Quốc Hoa đúng là có thành ý, tôi xem nó đối với Nhị Nha rất tốt, sẽ không để cho Nhị Nha khổ đâu.” Sau khi nói xong ngó ba An Nặc, ông vẫn cúi đầu hút thuốc lá, giống như tất cả chỉ tập trung vào điếu thuốc lá ấy.

“Tôi hỏi rốt cuộc ông có nghe điều tôi vừa nói không? Tôi thấy Quốc Hoa so với ban đầu ông đối với tôi còn tốt hơn nhiều.” Mẹ An Nặc nóng nảy nói.

Lúc này ba An Nặc cũng hút xong, ngẩng đầu lên ném điều thuốc xuống đất rồi dùng chân dập tàn thuốc, hướng về phía mẹ An Nặc nói một câu: “Bà nói mò gì vậy, cũng không biết ngượng.” Sau đó vẫy vẫy tay áo đi ra ngoài.

Rúc cuộc vẫn không chịu trả lời. Mẹ An Nặc ở phía sau hừ một tiếng.

Ba An Nặc ra cửa, đi tới sân thấy Phó Quôc Hoa đang xếp gọn lại đống củi đốt trong sân. Ho một tiếng, Phó Quốc Hoa xoay người lại nhìn ông. Lúc này ba An Nặc mới mở miệng: “Ra ngoài nói chuyện với tôi một lát.”

Phó Quốc Hoa buông đồ trong tay, phủi phủi quần áo một trước một sau đi theo ba An Nặc ra cửa. Hai người ở bên ngoài đi dạo hồi lâu, cũng không biết nói những cái gì. Sau khi trở về, ba An Nặc trở về phòng, còn Phó Quốc Hoa tiếp tục đến phòng bếp làm việc mình còn chưa làm xong.

Thấy ánh mắt nghi vấn của An Nặc: “Ba em đồng ý rồi, đừng lo lắng, lát nữa anh sẽ kể tỉ mỉ với em.”

An Nặc nghe anh nói liền bật cười, anh chính là một người đàn ông có thể tin tưởng, chỉ cần đứng ở sau lưng anh, tin tưởng anh, ủng hộ anh là được.

Chương 28: Sắp kết hôn rồi

Buổi tối, An Nặc cùng Phó Quốc Hoa tản bộ trên con đường nhỏ cách ngoài thôn không xa.

“Trưa nay anh và ba em đã nói những gì vậy, sao ba em lại đồng ý?” An Nặc hỏi.

“Thế nào, em không hy vọng ba em đồng ý sao?” Phó Quốc Hoa liếc cô một cái.

“Làm sao có thể, em chính là tò mò chứ sao. Anh không phải đã nói có thời gian sẽ kể tỉ mỉ với em sao, giờ không phải có thời gian rồi sao? Anh mau nói đi.” Giọng nói của An Nặc vô cùng ngọt ngào, chỉ cần nghe âm điêu thôi cũng đủ cho người khác thấy cô giống như đang làm nũng.

“Ngày mai anh phải quay lại quân doanh rồi, lần này trở về anh đến gặp trưởng bối nhà em, lần sau trở lại sẽ dẫn em đi gặp mẹ anh. “Phó Quốc Hoa đi ở bên cạnh hỏi: “Em có nguyện ý gả cho anh không?”

Hiện tại mới hỏi có thể hay không đã quá muộn? An Nặc nghĩ, anh khẳng định biết cô nguyện ý gả. Đại khái anh hỏi như vậy chính là tương tự với cầu hôn, dù hình thức câu hỏi giống nhau, cũng tránh khỏi tiếc nuối về sau. Nhìn sắc mặt Phó Quốc Hoa, mặc dù trời quá tối không nhìn thấy rõ, nhưng nhìn dáng vẻ cứng ngắc của anh là có thể khẳng định anh đang đỏ mặt.

“Ừ” An Nặc cũng không muốn quanh co trêu chọc anh, phòng ngừa anh thẹn quá hóa giận.

Trong lòng An Nặc vẫn cảm thấy gặp gia trưởng thì phải thừa dịp gặp sớm, nhưng Phó Quốc Hoa về nhà không thông báo cho cô, cô cũng không chuẩn bị quà tặng gì. Hơn nữa cô ngày mai cũng phải quay trở về bệnh viện, buổi tối còn có ca trực. Anh ngày mai cũng phải quay lại doanh trại rồi. Không có biện pháp, cũng đành phải như vậy trước.

Hai người đi vào trong thôn, buổi tối người ở bên ngoài cũng không ít, cho nên lần này An Nặc ucngx không dám có động tác to gan gì.

Hôm sau, An Nặc trở về bệnh viện, Phó Quốc Hoa cũng thu dọn hành lý trở về doanh trại. Nhưng còn chưa kịp thông báo hỷ, khách không mời mà đến lại tới rồi.

Buổi trưa huấn luyện xong đang chuẩn bị về nghỉ ngơi, lại có người ngăn cản đường đi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .